Print trang này

Về Đôn Phong gặp người 35 năm giữ chức Trạm trưởng Y tế

Thứ hai, 10 Tháng 2 2014 07:47
Y sĩ Cao Thịnh Vàng- Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đôn phong (Bạch Thông) tận tâm với nghề. Y sĩ Cao Thịnh Vàng- Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đôn phong (Bạch Thông) tận tâm với nghề.

         Về thôn Bản Vén xã Đôn Phong huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn hỏi thăm Y sĩ Cao Thịnh Vàng thì ai ai cũng biết – người con dân tộc Tày suốt cuộc đời đem y đức cống hiến cho mảnh đất quê hương, những năm qua cái tên ông đã trở nên thân thuộc với người dân làng xã Đôn Phong.

Bước ngoặt lớn trong đời ông bén duyên với nghề y đó là năm 1975, người thanh niên 20 tuổi được xã cử đi học lớp “ Y sĩ nông thôn” hệ 3 năm. Cuối năm 1977 ra trường, Y sĩ Cao Thịnh Vàng nhận công tác y tế tại địa phương vào ngày 01/1/1978, lúc bấy giờ cán bộ y tế xã chỉ có một nữ hộ sinh hệ sơ học, chưa có trạm y tế mà phải thường trực nhờ ở UBND xã. Cuối năm 1978 trạm y tế được xây dựng, phụ cấp lương thời điểm bấy giờ 18 đồng/tháng. Đến năm 1981 ông lập gia đình. Trải qua hơn 35 năm kinh nghiệm trong nghề cho ông thấy: muốn điều trị nhanh chóng và có hiệu quả phải theo dõi sát diễn biến của bệnh, chẩn đoán chính xác từ đó đi đến sử dụng thuốc phù hợp. Với phương châm ấy, những bệnh nhân ông điều trị đều được theo dõi tiến triển bệnh trước và sau dùng thuốc, để tiết kiệm chi phí thuốc men cho người bệnh ông luôn theo sát bệnh nhân, nếu thấy bệnh nhân không đỡ ông cho sử dụng loại thuốc khác, tránh tình trạng kê đơn thuốc dài ngày, bệnh không thuyên giảm mà lại tốn kém. Dù tuổi đã cao cận kề 60 nhưng ông không quản ngại nắng hay mưa, ngày hay đêm cứ nhận được tin báo của người nhà bệnh nhân là ông lập tức đi ngay. Gian nan là vậy, song ông luôn vui vẻ bệnh nhẹ ông khám kê đơn, bệnh nặng ông hướng dẫn bà con lên tuyến trên chụp phim và làm các xét nghiệm cần thiết. Nhờ sự chẩn đoán chính xác của ông nhiều bệnh nhân đã được cứu chữa kịp thời.

Năm 1989, đồng nghiệp của ông đã đến tuổi nghỉ theo chế độ và từ đây  y sĩ Cao Thịnh Vàng một mình gánh vác công việc ở trạm, cho đến năm 1993 mới có thêm một y sĩ đa khoa. Trải qua mấy mươi năm trong nghề với bao kỷ niệm vui, buồn. Ông nhớ nhất là năm 2001 có thai phụ ở thôn Vàng Bó chuyển dạ lúc bấy giờ điện chưa có mà chỉ dùng ánh đèn pin, đường xá đi lại khó khăn bệnh nhân đau bụng ông theo chân người nhà đi bộ 7 km đường rừng, cả đêm ông theo dõi thai phụ đến gần sáng thì thai phụ sinh được một bé gái, ông an tâm khi thấy “mẹ tròn con vuông”. Trình độ dân trí người dân còn thấp trong người có bệnh là người dân mời thầy về làm cúng đuổi ma, thấy vậy ông không nản lòng, trong thâm tâm ông nghĩ “Làm thế nào để người dân có bệnh đến trạm y tế để khám chữa bệnh?” câu hỏi đó cứ theo ông và người y sĩ yêu nghề đã không quản ngại khó khăn để đến những nhà người có bệnh khuyên giải và khám, chữa bệnh cho họ. Khi bệnh khỏi, người dân mới thấy tin tưởng người thầy thuốc và từ đó có bệnh họ bảo nhau đến khám bệnh ở trạm, ông tâm sự “ Trong toàn xã dân tộc Dao chiếm 67% dân số, ngoài ra có bệnh nhân là dân tộc Sán Chỉ, nói chung trình độ dân trí còn thấp, có những bệnh nhân không biết đọc biết viết dù tuổi còn trẻ khi có bệnh họ không đến khám mà tự chữa bệnh bằng các lá cây rừng, phần vì ở xa trạm. Bệnh nhân thường rơi vào thôn xa nhất là: Nặm Tốc, Lủng Lầu cách trung tâm xã 19 km đường rừng, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn”.

Với sự phấn đấu không ngừng và công lao đóng góp cho công tác y tế xã nhà, y sĩ Cao Thịnh Vàng đã đạt nhiều thành tích trong công tác, ông không nhớ hết những bằng khen, giấy khen của mình, vào nhà ông tôi có dịp nhìn thấy bằng khen, giấy chứng nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ những năm 2001,2002, 2004, 2005,... giấy khen của UBND huyện, Giấy khen Sở y tế. Năm 2005 ông được tặng “Kỉ niệm chương vì sức khoẻ nhân dân”. Năm 2011 ông vinh dự được tặng Bằng khen của Bộ Y tế trong công tác “ tiêm chủng mở rộng”.

Nhìn lại chặng đường mà mình đã qua, từ lúc trạm y tế xã Đôn Phong mới sơ khai thành lập cho đến khi được công nhận đạt chuẩn Quốc gia y tế xã giai đoạn 2001 – 2010 và trạm y tế thân thiện năm 2010, là một quá trình đóng góp công lao của ông để có kết quả như vậy. Rời khỏi thôn Bản Vén tôi vẫn nghe đâu đây câu nói của ông: “ Cô à! làm công tác như vậy cái đích không phải là những giấy khen, bằng khen mà là nụ cười của bệnh nhân sau khi khỏi bệnh”.

Tác giả: Hoàng Thắm

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Bắc Kạn

Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Đọc 1832 lượt xem
Đăng nhập để gửi bài bình luận